Đời người hữu hạn. Không ai trong chúng ta có thể biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng chắc chắn rằng, nếu biết sống tỉnh thức hôm nay, ta sẽ không hối tiếc ngày mai.
Sống thật sự không phải là có bao nhiêu tiền, bao nhiêu danh vọng, mà là biết tận hưởng từng phút giây.
Đức Dalai Lama từng nói: “Con người thật buồn cười, chúng ta thường dốc hết sức khỏe để kiếm tiền, rồi dùng tiền để phục hồi sức khỏe. Chúng ta lo lắng cho tương lai nhưng lại chán ghét hiện tại, sống như thể sẽ không bao giờ chết, để rồi chết đi mà chưa từng được sống thực sự”. Câu nói ấy nghe qua tưởng chừng triết lý xa xôi, nhưng thực chất lại phản chiếu chính đời sống hằng ngày của chúng ta.
Tôi có một người bạn - một người từng được xem là hình mẫu của sự thành đạt. Anh làm việc không kể ngày đêm, di chuyển liên tục, ký kết những hợp đồng lớn, đứng trên sân khấu trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Nhà cửa khang trang, xe sang, tài khoản ngân hàng không ngừng tăng số. Nhưng rồi một ngày, chỉ trong một tích tắc, một cơn đột quỵ ập đến. Anh gục xuống khi chưa kịp ký xong một bản hợp đồng. Bao nhiêu tiền bạc, danh vọng, bao kế hoạch còn dang dở phút chốc hóa thành vô nghĩa. Người từng sẵn sàng làm việc 20 tiếng mỗi ngày, giờ nằm liệt giường, tập đi từng bước nhỏ trong sự đau đớn. Tất cả đã thay đổi chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Câu chuyện ấy không chỉ của riêng anh. Nó là lời nhắc nhở khắc nghiệt cho mỗi chúng ta về sự vô thường của đời sống. Bệnh tật, tai nạn, cái chết - tất cả giống như quả bom treo lơ lửng trên đầu, không ai biết sẽ rơi xuống lúc nào. Thế nhưng trong nhịp sống hối hả hôm nay, ta thường quên mất điều ấy. Ta sống như thể mình bất tử, tiêu hao sức khỏe để đổi lấy của cải, rồi lại quay vòng trong nỗi sợ hãi khi sức khỏe mất đi.
Nghịch lý nằm ở chỗ: khi khỏe mạnh, ta hiếm khi trân trọng. Khi tuổi trẻ còn dồi dào, ta nghĩ mình có quyền phung phí. Khi còn yêu thương bên cạnh, ta dễ xem đó là điều hiển nhiên. Và chỉ khi vô thường gõ cửa, ta mới ngỡ ngàng rằng tất cả đều mong manh đến thế.
Nhưng làm sao để không lặp lại sai lầm của người bạn tôi, của vô số con người đang mải mê chạy theo cái gọi là thành công? Có lẽ, câu trả lời nằm ở việc thiết lập một lối sống thuận pháp - sống hài hòa với quy luật tự nhiên, với tinh thần tỉnh thức, thay vì bị cuốn đi trong vòng xoáy của tham vọng.
Trước hết, ta cần học cách trở về với hiện tại. Hạnh phúc không phải thứ sẽ đến trong tương lai xa vời, cũng không nằm ở một cột mốc thành công nào đó. Nó có mặt ngay bây giờ, trong bữa cơm ấm cúng, trong tiếng cười con trẻ, trong một buổi sáng đầy nắng. Khi ta biết dừng lại, thở sâu và ý thức rằng mình còn đang sống, mọi điều giản dị bỗng trở nên quý giá.
Tiếp đến, ta cần làm chủ đồng tiền thay vì để nó làm chủ mình. Tiền bạc là phương tiện, không phải cứu cánh. Làm việc để sống chứ không phải sống để làm việc. Tôi từng chứng kiến nhiều người trẻ đốt sức khỏe cho những đêm thức trắng, cho những cuộc đua thành tích, để rồi khi bệnh tật tìm đến, họ phải trả giá bằng những năm tháng dài trong bệnh viện. Biết đủ chính là giàu, biết sẻ chia chính là hạnh phúc - đó mới là bản lĩnh sống.
Một điểm quan trọng nữa là chăm sóc cả thân và tâm. Người bạn của tôi từng đầu tư nhiều cho hình ảnh bên ngoài: vest sang trọng, thân hình gọn gàng, nhưng anh lại bỏ quên tâm trí vốn luôn căng thẳng, lo âu. Khi tâm không an, cơ thể sớm muộn cũng kiệt quệ. Ngược lại, một tinh thần an lạc có thể trở thành liều thuốc quý giúp cơ thể phục hồi. Do đó, bên cạnh việc rèn luyện thể chất, ta cần rèn luyện sự tỉnh thức: thiền tập, đọc sách, nói những lời từ ái, sống khoan dung hơn với chính mình và người khác.
Hơn hết, ta cần ý thức sâu sắc rằng mọi sự đều vô thường. Vô thường không để ta bi quan, mà để ta sống có trách nhiệm và sâu sắc hơn. Khi biết rằng cuộc đời có hạn, ta sẽ không chần chừ trong việc yêu thương, không phí thời gian cho những giận hờn, không đánh đổi sức khỏe để chạy theo hư danh. Ta sẽ trân trọng từng ngày được sống, từng người đang ở bên cạnh.
Cuối cùng, sống thuận pháp còn là sống trong tình thương và gắn kết. Người bạn của tôi, khi còn thành đạt, hiếm khi có thời gian cho gia đình. Chỉ khi nằm trên giường bệnh, anh mới thấm thía sự ấm áp từ bàn tay nắm chặt của người thân. Hạnh phúc không thể có một mình; nó chỉ thật sự hiện hữu khi được sẻ chia. Một cái ôm, một nụ cười, một lời hỏi han - đôi khi còn quý hơn cả tiền bạc và danh vọng.
Đời người hữu hạn. Không ai trong chúng ta có thể biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng chắc chắn rằng, nếu biết sống tỉnh thức hôm nay, ta sẽ không hối tiếc ngày mai. Câu chuyện của người bạn tôi như hồi chuông cảnh tỉnh: đừng chờ đến khi vô thường gõ cửa mới học cách sống. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé - bữa cơm đủ đầy, giấc ngủ yên, một buổi chiều đi bộ thong thả - bởi đó chính là sự sống thực sự.
Đức Dalai Lama đã nhắc nhở: con người thường chết đi mà chưa từng sống. Tôi nghĩ, sống thật sự không phải là có bao nhiêu tiền, bao nhiêu danh vọng, mà là biết tận hưởng từng phút giây, biết yêu thương và sẻ chia, biết giữ thân - tâm an lạc. Khi làm được điều ấy, ta mới có thể mỉm cười thanh thản trước vô thường, bởi ta đã thật sự sống.