Nếu bạn quá nhạy cảm với lời nói của người khác và để cho họ làm bạn tổn thương hay bắt nạt, bạn hãy nhớ đến lời khuyên của Đức Phật dành cho La Hầu La: hãy giống như mặt đất (MN 62.13).
Người ta tiểu tiện và đại tiện trên mặt đất; họ ói mửa và đốt cháy trên đó. Bao nhiêu rác rưởi cũng bị ném xuống đất, nhưng mặt đất không bao giờ than phiền; nó chỉ lặng lẽ tiếp nhận tất cả. Cũng có những việc đẹp đẽ được làm trên mặt đất: người ta trồng vườn - hoặc còn tốt hơn nữa là xây dựng chùa viện. Nhưng dù thế nào, mặt đất cũng không phản ứng.
Vì vậy, hãy giống như mặt đất. Dù người ta nói gì hay làm gì, hãy bất động. Họ khen ngợi hay chê bai bạn, đó là việc của họ. Không cần phải bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác, dù là tốt hay xấu. Khi bạn có thái độ: “Đó không phải việc của tôi” thì bạn sẽ chẳng bao giờ bị xáo trộn.
Ngài Ajahn Brahm
Lời bàn
Ẩn dụ “mặt đất” không dạy ta chai lì cảm xúc, mà mời ta đứng vững trên một nền tảng rộng lớn hơn những gì người khác phóng chiếu lên ta. Đất dung chứa cả rác rưởi lẫn vườn hoa, nhưng đất không đồng nhất mình với rác hay hoa. Khi ta khổ vì lời người, thường là vì ta đã đồng nhất: “Tôi là lời khen đó”, “Tôi là lời chê đó”. Vừa bám vào, vừa chống lại, cả hai đều kéo ta rời khỏi an ổn.
“Bất động” ở đây không phải là bất động thân xác, cũng không phải thụ động trước bất công. Đó là sự vững chãi nội tâm giúp ta phản hồi thay vì phản xạ. Có vững mới thấy rõ điều gì cần nói, cần làm; có vững mới dám đặt ranh giới lành mạnh mà không oán hận. Mặt đất đủ rộng để có con đường, hàng rào, và khu vườn: đó là trí tuệ vận dụng từ bi.
Câu “Đó không phải việc của tôi” là một chìa khóa. Việc của ta là gì? Là giữ tâm sáng, giữ thân nghiệp và khẩu nghiệp trong sạch, quán chiếu để học. Việc của người là ý kiến, phán xét, khen chê của họ - đến từ hoàn cảnh, tập khí và khổ đau riêng. Khi ta lỡ ôm việc của người vào lòng, hãy nhẹ nhàng trả lại: “Cảm ơn, mình ghi nhận. Phần còn lại không phải việc của mình”. Trả về không có nghĩa là phủi bỏ con người ấy; nó chỉ là trả về những diễn giải không thuộc trách nhiệm của ta.
Thực tập làm đất bắt đầu bằng hơi thở. Khi bị công kích, thân có ba dấu hiệu: tim đập nhanh, vai gồng, miệng khô. Hãy nhận biết ba điểm ấy, thở sâu xuống bụng, tưởng tượng hơi thở đi thẳng vào “lòng đất” dưới chân. Chỉ cần ba hơi thở có mặt trọn vẹn, cơn sóng đầu tiên đã dịu. Rồi tự nhủ: “Cảm giác nóng rát - biết. Ý nghĩ muốn đáp trả - biết. Mình đang là mặt đất - biết”. Cái biết đó chính là bất động.
Tiếp theo, đặt lại câu hỏi: “Thông tin nào có giá trị cho việc tôi cần chỉnh sửa? Phần còn lại là quan điểm”. Ta có thể tách rời sự kiện (facts) khỏi câu chuyện (stories). Sự kiện có thể dùng để học; câu chuyện xin để gió mang đi. Như đất lọc nước: giữ lại dưỡng chất, cho bùn lắng xuống.
Đừng lẫn lộn xả ly với đàn áp. Đàn áp là đè nén cảm xúc; xả ly là thấy biết cảm xúc khởi lên - tồn tại - tan đi, mà không dựng “tôi” bám vào. Nếu cơn buồn còn mạnh, hãy đưa lòng từ đến chính mình: “Mình đang buồn, mình đang tổn thương. Xin cho mình được an”. Từ đó, mở rộng lòng từ đến người kia: “Bạn cũng đang khổ theo cách của bạn. Xin cho bạn bớt khổ.” Lòng từ không biện minh cho hành vi sai, nhưng gỡ rối nút oán hận trong ta.
Trong đời sống, ta thường gặp bốn cặp “gió đời”: khen/chê, vinh/nhục, được/mất, sướng/khổ. Không một cơn gió nào tồn tại mãi. Mặt đất không chạy theo hướng gió; mặt đất để gió đi qua. Với người thực tập, mỗi lần gió nổi là một bài học: hôm nay gió khen thổi, mình có phồng lên không? Mai gió chê đến, mình có co lại không? Nếu có, chỉ cần biết. Cái biết ấy chính là bước nhỏ nhưng chắc hướng về tự do.
Làm đất không có nghĩa là “ai nói gì cũng im”. Đất vẫn rung khi có động đất, nhưng sau đó trở lại bình ổn. Khi cần, ta nói - nhưng nói từ chỗ vững. Ba bước: (1) thừa nhận cảm xúc (“Tôi đang buồn/giận”), (2) nêu sự kiện cụ thể, (3) đề nghị rõ ràng. Không công kích con người, chỉ nói về hành vi và nhu cầu. Đó là từ bi có ranh giới.
Một vài gợi ý thực hành ngắn mỗi ngày: - Ba lần chạm đất: sáng - trưa - tối, đặt tay lên bụng, thở ba hơi sâu, thầm nhủ “mặt đất”. - Lọc lời: khi đọc hoặc nghe phản hồi, gạch chân điều có thể cải thiện, còn lại đặt vào “thùng rác tâm”. - Tắm gió: mỗi tối ghi lại hai lần mình suýt cuốn theo gió đời và một lần mình đã đứng vững - để nuôi hạt giống tự tin.
Sau cùng, nhớ rằng mặt đất nào cũng từng nứt nẻ, lở mòn. Sự vững chãi là một thói quen được bồi đắp, không phải bẩm sinh. Mỗi lần ta không để lời người kéo mình đi, là thêm một nhúm đất bồi vào bờ. Rồi một ngày, giữa cơn gió lớn, ta mỉm cười: “Gió vẫn là gió. Mình vẫn là đất.” Và trong nền bình yên ấy, từ bi có chỗ để nảy mầm, trí tuệ có chỗ để lớn lên.