Hà Nội, Rằm tháng 7 năm Tân Sửu
Gửi mẹ - người con yêu thương và tôn kính!
Mẹ kính yêu của con! Mẹ ơi, giờ này chắc mẹ đang ngủ. Bây giờ đã hơn hai giờ sáng rồi mẹ ạ, con trằn trọc không sao ngủ được. Con ngồi dậy lấy giấy bút ra viết thư thăm hỏi mẹ đây.
Mẹ yêu thương! Gần mười tám năm đầu đời con được sống trong vòng tay che chở của mẹ. Biết bao kỷ niệm vui buồn, đây là quãng thời gian rất đẹp và có ý nghĩa đối với con. Từ khi học mẫu giáo vỡ lòng rồi lên lớp 1 đều là mẹ đưa con đến trường. Con nhớ hồi nhà mình dọn về nhà mới ở trong núi. Đêm đêm trăng sáng mẹ đào gốc ở vườn xong vào tắm cũng đã 10h đêm. Mẹ con mình ngủ ngoài thềm luôn. Dưới ánh trăng vàng mát dịu mẹ kể chuyện và hát cho con nghe. Chuyện cổ tích: Tấm cám, thạch sanh… Mẹ hát ru bài: Gió mùa thu mẹ ru con ngủ… thế là con ngủ lúc nào không biết. Mẹ con hát hay lắm và thuộc nhiều bài hát đêm nào làm việc xong mẹ đều hát hoặc kể chuyện cho chị em con nghe. Con hớ lắm mẹ ạ! Nhớ nhất những bữa cơm độn khoai độn sắn. Mẹ ngồi gần nồi nhặt khoai sắn ăn để dành chỗ có cơm cho các con. Đi chợ về có con cá trích mẹ ăn phần đầu để phần nạc cho các con. Dạo con còn học lớp 3 đi học lo hái trái ngấy dọc đường chậm cả học. Hôm sau cô giáo báo với mẹ, mẹ ôn tồn nhắc nhở con.Rồi thì có hôm chị em con trốn học bài ở nhà đưa nhau đi chơi đánh bài, chơi ô ăn quan…Mẹ nhắc nhở mấy hôm sau lại quên. Chúng con lại đi chơi mẹ xách cái roi đi tìm. Thấy mẹ chúng con trốn trên chuồng trâu nhà hàng xóm nằm rạp xuống để mẹ không thấy được. Rồi thì buổi trưa đi chọc bưởi vót sào cho nhọn để quả bưởi không rơi gây ra tiếng động. Mẹ hiền lắm chỉ xách roi doạ thôi mẹ không đánh chúng con đâu. Mẹ bảo phải ngoan ngoãn, vâng lời chứ mẹ mà đánh các con mẹ đau lòng lắm. Rồi thì những đêm trái gió trở trời con lại ho, cảm mẹ lại lủi thủi trong đêm đi tìm lá thuốc, ôm con vào lòng mẹ bao âu lo. Bố con hồi đó đi làm việc ở cơ quan, bố đi công tác thường xuyên . Vài ba tuần bố mới về một lần. Bố con là người rất thương vợ con, mỗi lần về bố lo cho các con nào là vở học sinh, nào là vien thuốc cảm, thuốc đau bụng… và bố đi công tác ngày nào không ăn cơm tại cơ quan dư cân gạo nào là đưa về cho các con. Các con vui lắm vì hôm đó sẽ được bữa cơm ít độn khoai sắn hơn. Đến lúc con học cấp 3 mỗi tuần mẹ lo cho con 3kg gạo (nói là gạo nhưng đến ba phần là ngô vàng óng) Mẹ ở nhà chủ yếu vẫn nồi cơm khoai sắn thế mà cố mong cho đến thứ 7 con về mẹ lại nấu bữa cơm tươm tất cho con ăn. Thấy con ăn ngon lành mẹ vui lắm
Năm tháng trôi qua con đã đi học ngành xa nhà. Học xong con về công tác tại bưu điện quê nhà. Công việc ổn định, con lại được sống gần bố mẹ. Rồi con lấy chồng sinh được hai cháu. Bố mẹ lại chăm bẵm giúp con để con được yên tâm công tác. Con thật là hạnh phúc mẹ ạ. Nhưng mẹ ơi! Niềm vui chưa trọn thì như sét đánh bên tai: Chồng con bị tai nạn xe máy và qua đời (năm 1995) con lại đau khổ khóc hết nước mắt con đã khóc bằng máu. Máu đã khô dần từng giọt trong tim con. Người con gầy gò ốm yếu, bố mẹ lại giang rộng vòng tay che chở cho con và hai cháu. Được sự chăm sóc của bố nên con đứng vững hơn, là động lực cho con phấn đấu từng ngày từng giờ. Được sống gần bố mẹ con cảm nhận được tình thương ấm áp của gia đình không phải ai cũng có được thứ tình cảm ấy đâu mẹ al. Đúng là:
“Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Công ơn bố mẹ cao như trời, rộng như biển làm sao con có thể đền đáp được đây? Để không phụ lòng bố mẹ con luôn ngày đêm trau dồi bản thân, nuôi dạy hai cháu nên người. Nhờ sự chăm sóc của bố mẹ con đã vượt qua được sự khổ đau, gian khó mà cuộc đời thử thách. Giờ đây con và hai cháu đã ra Hà Nội ở rồi không còn ở quê mình để gần mẹ nữa. Chúng con phấn đấu không ngừng để đem niềm vui, niềm hạnh phúc cho bố mẹ. Hai cháu ngoại (Con của con) của bố mẹ giờ đã đi du học tại CHLB Đức đi học thạc sỹ ạ. Các cháu phấn đấu để bù đắp phần nào sự hy sinh của ông bà dành cho cháu.
Mẹ ơi! Trong mắt con mẹ và gia đình là số 1. Vâng là số 1 không ai có thể thay thế được mẹ ạ. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất!
Mẹ yêu! Mẹ của con năm nay đã 97 tuổi rồi, chân đi khập khiễng, mắt và tai đã kém rồi nhưng mà lúc nào cũng lo cho các con các cháu. Những lần về quê với mẹ con thật là hạnh phúc khi chiều đến là tắm gội giặt đồ cho mẹ. Mẹ rất vui mẹ bảo là con tắm kỹ lắm. Mẹ rất mong con về con biết vậy nên con về thăm mẹ thường xuyên mỗi lần về cứ khoảng 2 tháng con lại ra Hà Nội. Nhưng mẹ ơi! Bây giờ Hà Nội đang giãn cách theo chỉ thị 16, hết dịch con lại về với mẹ mé nhé, đừng buồn nghe mẹ. Mẹ ơi! Bố con mất năm 2011, mẹ thì đã 97 tuổi rồi con luôn khắc khoải trong lòng. Con nhớ và lo cho mẹ lắm.
Mẹ yêu của con! Mùa Vu Lan đã đến con sắp được cài thêm một bông hồng trên ngực trái. Ra Hà Nội nhờ đủ phước đức nhân duyên con đã gặp được Phật Pháp. Bây giờ con là phật tử rồi mẹ ạ. Hằng ngày con siêng năng tu Phước, tu tuệ để đền đáp công ơn bố mẹ sinh thành. Con nhớ lời chư Tăng dạy con:
“Đạo hiếu là Đạo Phật- Hạnh hiếu là hạnh Phật” và “Xem cha như Phật Thích Ca – Xem mẹ như thể Phật Bà Quan Âm” Con đang cố gắng trau dồi Đức- Hạnh- Tuệ , cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho bố con được về cõi Tây Phương để hằng ngày được nghe tiếng ca lăng tần già, sáng sáng đi lượm hoa trời cúng mười phương chư phật… và con đã nhờ chư Tăng Quy y gieo duyên cho mẹ, hằng ngày mẹ nhớ niệm Phật theo lời con dặn mẹ nhé.
Mẹ! Phật Bà Quan Âm của con! Mẹ ơi! Ngày 15/7 đã đến sau 3 tháng chư Tăng an cư kiết hạ, các Thầy đã dành thời gian thúc liễu thân tâm, trau dồi Giới- Định –Tuệ để giáo hoá cho chúng sinh, đưa chúng sinh đến bờ giải thoát. Các Thầy được thêm một tuổi hạ và là ngày tốt của các Thầy cũng là ngày tốt của mẹ của con. Mẹ con mình nhớ cúng dường chư Tăng để vun trồng ruộng phước và kính chúc các Thầy tâm an lạc, Phật đạo viên thành.
Dù rằng con đã được học về giáo lý: Duyên khởi, vô thường, vô ngã. Con hiểu cái thân này là vô thường: Sinh- lão- bệnh- tử nhưng con vẫn mong mẹ được sống mãi với chúng con.
Mẹ ơi! “Trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan tinh xảo nhất vẫn là trái tim người mẹ”
Thương mẹ đã cực khổ nuôi con thành người. Con yêu mẹ !!!
Phật tử Nguyễn Thị Hà - PD Hoa Đức