THƯ GỬI BỐ MẸ - MÙA VU LAN NĂM 2021
Lào Cai, ngày 12 tháng 8 năm 2021
Gửi bố mẹ yêu quý của con!
Bố mẹ ơi, hôm nay con mới viết lá thư đầu tiên gửi về cho bố mẹ. Phần vì trước đây con luôn ở gần bố mẹ, phần vì với suy nghĩ tình cảm nên để trong lòng đâu cần thiết nói ra. Con thật là có lỗi phải không bố mẹ? Sau khi Ban Chủ nhiệm Lớp Phật Pháp căn bản trực tuyến khóa I - Hội Phật giáo Thành phố Hà Nội tổ chức cuộc thi viết “Lá thư yêu thương” đó là nơi mà con đang tu học. Trong những buổi học online con đã được các Quý Thầy giảng giải nhiều điều bổ ích, những lời giảng dạy ấy xuất phát từ kinh điển của Phật, trong đó chứa toàn lời lẽ chân chính, chỉ bày mọi sự thật cho chúng sanh. Con đã hiểu được giáo lý Duyên khởi, sáng suốt nhận ra các tiến trình từ Nhân đến Quả. Con đã được khai sáng, hiểu sâu sắc về công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, từ đó trở thành động lực, thôi thúc để con viết thư này. Con rất muốn được nói lời xin lỗi và lời biết ơn với bố mẹ những năm tháng qua đã cho con được lớn lên thành người như ngày hôm nay.
Con còn nhớ tuổi thơ của con được lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, với những kỷ niệm của “Thời bao cấp”. “Thời bao cấp" là từ mà nhiều người Việt vẫn dùng để nhắc về một thời kỳ gian khó, giai đoạn mà hầu hết sinh hoạt kinh tế đều được nhà nước bao cấp theo hình thức kế hoạch hóa. Sổ gạo, tem phiếu dùng phân định các mặt hàng nhu yếu phẩm, từ gạo, thịt, mắm muối, chất đốt... Mẹ hay kể khi đó, thậm chí người có tiền cũng khó có thể mua được lương thực, nên thời đó sổ gạo là vô cùng quan trọng đối với mỗi gia đình, có câu thành ngữ "Mặt như mất sổ gạo" trở nên phổ biến thời bấy giờ. Bởi vì thời đó, mất sổ gạo là bị nhịn đói. Nồi cơm nhà mình khi đó thường xuyên được độn thêm khoai, có khi là sắn hoặc hạt mạch nhưng bố mẹ thường nhường cho con và các em những chỗ cơm trắng để cho dễ ăn.
Mẹ ơi! Chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau để cho con được chào đời. Rồi lại bao nhiêu năm ròng rã đút cho con ăn, tắm rửa thay tã, chăm con khi ốm, dạy bảo cho con nên người, công lao không thể nào kể xiết. Dẫu khi xưa cuộc sống có muôn vàn khó khăn, vất vả nhưng mẹ luôn cố gắng tất tả ngược xuôi để lo cho gia đình có cuộc sống tốt hơn, mẹ luôn để chúng con được bằng các bạn cùng trang lứa. Bố mẹ đều làm công nhân mỏ. Con còn nhớ nhà mình làm thêm rất nhiều việc để cải thiện cuộc sống từ hái chè, sao chè mỗi lứa nhà mình có khi được 5- 6 kg chè thành phẩm ấy mẹ nhỉ. Mẹ thường nói “cây chè là tuyệt vời nhất vì hôm nay còn lá xanh nhưng ngày mai đã có thể mang ra chợ bán lấy tiền nên mọi người trong nhà cần cố gắng”. Mẹ còn xin Hợp tác xã cấy những mảnh ruộng thụt đến ngang thắt lưng, chân ruộng xấu, năng suất chẳng đáng kể, có năm mất mùa lúa khi thu hoạch chỉ được toàn hạt lép, may chăng được vài ba bữa cơm gạo mới nhưng mẹ bảo những hạt lép mình để chăn nuôi. Ôi, con nghĩ lại thấy thật vất vả. Nhưng bằng lao động con hiểu được giá trị của cuộc sống, giá trị của lao động “Một hạt lúa vàng, chín giọt mồ hôi” để có hạt gạo, miếng thức ăn là nhờ quá trình lao tác của rất nhiều người, sinh khí của trời đất nên phải biết quý trọng và tiết kiệm. Con được mẹ dạy nấu ăn, khâu vá, thêu thùa và những đức tính của người phụ nữ. Mẹ thường động viên con phải cố gắng học tập để có cái nghề sau này đỡ vất vả. Năm 1988, khi con đã lớn chuẩn bị bước vào đại học, để giải quyết khó khăn kinh tế mẹ đã xin nghỉ hưu trước tuổi. Ngày con đi đại học mẹ tất bật chuẩn bị mọi thứ đồ ăn, những lời dặn dò ân cần ngày con chập chững bước vào đời, con biết lúc đó nhà mình tiền chẳng có là bao nhưng mẹ nhẹ nhàng an ủi con rằng không sao cả. Mẹ sẽ lo được.
Bố ơi! Bố là người trầm tính, ít nói nhưng con biết bố yêu thương con rất nhiều. Bố thường nói với con rằng chỉ mong sao lo cho các con có cái ăn cái mặc và hơn hết phải đeo lấy con chữ. Bố thường dạy con nắn nót từng chữ cái a, b, c... tập đếm số 1, 2, 3… Mỗi lần đi làm về, việc đầu tiên là bố bắt đầu kiểm tra bài cũ, chỉ dẫn con từng li từng tí. Nhờ bố mà khi vào lớp 1 con đã tự tin, dần dần tạo nền vững, sức học của con khá tốt so với các bạn trong lớp mặc dù con học sớm hơn 1 tuổi. Bố vui lắm! Bố còn nhớ không, thời kỳ khó khăn con không có giấy nháp bố đã xin những tờ giấy gai, giấy can đã qua sử dụng để con làm nháp và bọc vở. Bố nói với con rằng “là con gái, con nên chọn nghề giáo viên vì nghề đấy giáo dục, đào tạo nên con người, được ví von như là nghề “trồng người”, được xã hội coi trọng”. Từ đó đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên trong tâm hồn con. Thi thoảng bố còn đèo chị, em con bằng xe đạp xa tới 20km đi thăm viện bảo tàng Việt Bắc để chúng con hiểu thêm về lịch sử của đất nước. Bố đồng hành với con trong tất cả các cuộc thi, có lúc thành công, có khi thất bại nhưng bố luôn động viên con hãy luôn cố gắng và tiến lên phía trước. Nhà mình ở sườn đồi, hồi đó bố rất thích trông cây, vườn nhà mình rộng có đủ thứ cây ăn quả, cả một vườn chè dài tít xen với những cây lấy gỗ đều do bố trồng cả. Bố thường nói “trồng cây thành rừng giúp chống lũ lụt, lở đất, điều hòa không khí và bảo vệ môi trường vừa đem lại lợi ích kinh tế nên phải gắng trồng con ạ”.
Bố mẹ yêu quý! Con không sao quên được bao kỷ niệm về những năm tháng tuổi thơ bên cha, bên mẹ, đẹp đẽ, tràn đầy yêu thương. Tình yêu thương và những lời răn dạy của bố mẹ đã giúp con tự tin để bước vào đời, là hành trang xây dựng cuộc sống, xây dựng gia đình nhỏ của con đầm ấm, hạnh phúc. Con sẽ tiếp nối truyền thống ấy để dạy bảo các con của con trở thành người có ích.
Đại dịch Covid -19 diễn biến có xu hướng phức tạp, lan rộng. Hiện nay, với sự xuất hiện của biến chủng Detla là mối đe dọa mới nhất đối với nỗ lực dập dịch Covid-19 của toàn cầu cũng là nguyên nhân bùng phát đợt dịch thứ 4 ở nước ta. Nhà nước đã áp dụng giãn cách xã hội diện rộng tại 19 tỉnh khu vực phía Nam, Hà Nội và một số đơn vị hành chính của một số địa phương khác để giảm sự lây lan của dịch. May mắn ở địa phương bố mẹ đang sống chưa có dịch bệnh, tuy nhiên bố mẹ cần phải thực hiện tốt 5K+ Vắc xin theo khuyến cáo của Ngành y tế. Gia đình nhỏ của em trai con đang ở trong Thành phố Hồ Chí Minh nơi tâm dịch, con biết bố mẹ lo lắng. Tuy nhiên bố mẹ hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chính phủ. Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, sự ủng hộ, giúp đỡ chung tay của người dân cả nước, trong đó có lực lượng tuyến đầu để khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Con hy vọng nước ta sẽ sớm dập được dịch để mọi người dân trở lại cuộc sống bình thường mới, đi lại thuận tiên để con về thăm bố mẹ sớm nhất khi có thể. Con cầu mong cho quốc thái, dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Cầu mong cho các chiến sĩ nơi tuyến đầu và mọi người đang ngày đêm nỗ lực phòng chống dịch COVID – 19 ở khắp các địa phương trong cả nước được mạnh khỏe, bình an và có nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, trở ngại.
Thời gian sẽ qua đi, mực những dòng thư này con viết có thể cũng sẽ phai nhạt theo năm tháng nhưng tình yêu chúng con dành cho bố mẹ là mãi mãi. Bố mẹ hãy dành thời gian chăm sóc bản thân mình, để chúng con có thêm thời gian đền đáp công ơn của bố mẹ.
Con yêu bố mẹ rất nhiều!
Con gái
La Thị Thúy Ngần
Phật tử: La Thị Thúy Ngần - Pháp danh: Tâm Nghĩa