14 năm rồi cách biệt Cha
Lòng con thương nhớ bóng Cha già
Tóc xanh điểm bạc cùng đôi mắt
Râu trắng hoa râm lẫn nước da
Cực lạc rạng ngời xin bước đến
Tây phương soi sáng nhớ đi qua
Nguyện cầu Đức Phật mong siêu thoát
Chữ Hiếu chưa tròn Cha đã xa….!
Cha kính yêu của con! Ở phương trời xa đó Cha có hay chúng con đang rất nhớ về Cha … bao kỷ niệm đẹp về người Cha kính yêu của con lại ùa về trong tâm thức và hôm nay con viết lên đây nhưng dòng thương nhớ hồi tưởng lại những năm tháng có Cha.
Cha kính yêu! Con biết Cha không may mắn như những người đàn ông khác, trong suốt cuộc đời có lẽ Cha chưa bao giờ được sống trong sự sung sướng vui vẻ… Gia đình mình không khá giả, mọi chi tiêu trong gia đình mình đều phụ thuộc vào đồng tiền lam lũ của Mẹ kiếm được hằng ngày. Dù cho Cha bị tật nguyền nhưng Cha chưa bao giờ chịu đầu hàng số phận, Cha cũng đã cố gắng đi làm thuê, làm mướn để mưu sinh gánh vác cùng với Mẹ, hằng ngày Cha phải đi làm thuê, làm mướn từ sáng sớm cho tới khi mặt trời ngả bóng từ lâu… Công việc ấy rất rễ dàng với những người bình thường nhưng với Cha thì nó rất khó khăn và gian khổ vì Cha đâu có được đầu đủ sức khỏe như một người bình thường phải không Cha. Chính nghị lực của Cha đã cho con có sức mạnh để sống có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn.
Cha kính yêu! Từ khi Cha ra đi đến một thế giới khác cả nhà mình buồn lắm hụt hẫng và trống vắng khi thiếu đi hình bóng Cha cả một thời gian dài… nhất là con con luôn dằn vặt bản thân mình đã chưa được ngày nào báo hiếu được Cha… Cha có biết không? Cái lần con về làm 49 ngày cho Cha trên đường đi về từ huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang về Tuyên Quang, trên đường đi xe ô tô con đi bị mất phanh hai bên đường một bên là vực, một bên là tả ly treo leo chênh vênh là thế vậy mà nghe anh tài xế nói xe mất phanh con rất sợ và vô cùng hoang mang vì trên tay con còn bế một đứa trẻ, đó là con gái con là cháu ngoại của Cha ngồi trên xe lúc đó không hiểu sao con lại khởi lên tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật tha thiết và trí thành danh hiệu Ngài và cứ thế cứ thế con niệm Phật như một phép màu khi con bình tâm trở lại thì cũng là lúc chiếc xe dừng lại an tọa ở một cánh đồng ngô.
Từ đó đến nay đã 14 năm duyên lành con đến với Phật như một phép màu mở sang một trang mới trong cuộc đời con từ khi con biết đến Phật Pháp Tăng. Hằng năm con đều cùng với các tổ chức các cá nhân thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình neo đơn gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào cá dịp lễ tết. Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con khó khăn, bà con dân tộc trong vùng, đồng thời cùng với các phật tử tham gia cứu trợ đồng bào bị thiên tai, ổ bánh mỳ nhân đạo, nồi cháo tình thương tại các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Giờ đây cả gia đình mình đều biết đến Phật pháp cuộc sống an lạc hơn, hạnh phúc an nhiên … những việc thiện nguyện đó con đều hồi hướng công đức ấy để cha được vãng sanh cảnh giới an lành.
Giờ đây cha đã ra đi đến một thế giới khác ở nơi đó Cha sẽ không còn bệnh tật sẽ thoát khỏi cuộc sống thương đau này và Cha hãy yên tâm con sẽ luôn nhớ những lời dạy của Cha, sẽ luôn thương yêu kính trọng biết ơn Cha. Hình ảnh của Cha sẽ luôn trong lòng con, Cha mãi mãi là điểm tựa của đời con, những kỷ niệm những tình cảm Cha dành cho con con sẽ nhớ mãi. Trân trọng nó như chính linh hồn của mình vậy./.
Phật tử Nông Thanh Loan (PD Huyền Thiện)