Vu Lan về... con nhớ Ba!
Có 1 khoảng thời gian dài con bị mất cân bằng, con không điều chỉnh được cảm xúc của mình, cứ nhìn thấy bất cứ điều gì gợi nhớ đến kỷ niệm về Ba là con bật khóc. Con nhớ tuổi ấu thơ cứ chiều chiều chị em con ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ hóng Ba mẹ đi làm về. Chiều nào chúng con cũng được Ba tắm và cho vầy nước thoải mái đến khi tay bị sun hết lên mới chịu đứng dậy cho Ba lau người mặc quần áo. Có những lần Ba chở chị em con trên chiếc xe đạp đi nhong nhong khắp 36 phố phường Hà Nội chỉ để tìm mua được đôi áo giống nhau cho con và em (chị lớn rồi nên chẳng tỵ, chỉ có con và em... là khiến ba mẹ suốt ngày phải làm quan toà để hoà giải). Con nhớ những buổi về quê, ngồi sau xe đạp của Ba, mồ hôi áo Ba thấm ướt tưởng chừng như chạm khẽ ngón tay cũng nhỏ thành giọt vậy mà Ba lại chỉ lo con ngồi sau bị nắng. Ba xuống ngắt những chiếc lá sen to thật là to kết buộc lại đội thêm cho con qua chiếc mũ mềm...vì Ba lo cho công chúa nhỏ của Ba sẽ bị cháy nắng. Con ngồi sau hát líu lo với muôn vàn câu hỏi Ba ơi vì sao???... Con nhớ Ba trả lời con chẳng thiếu câu nào. Đoạn đường dài nghỉ chân, Ba mua cho con cốc chè đỗ đen đá mát lịm nhưng Ba chỉ lặng lẽ ngồi quạt cho con, con bê hai tay bé xíu mời Ba ăn cốc chè cùng con nhưng Ba cười nói: Con ăn đi, Ba chỉ thích uống nước này thôi (Ba nói và uống từng ngụm nhỏ từ chiếc can bi đông nước lá treo bên xe mà mẹ con đã chuẩn bị từ nhà). Sau này lớn lên, có gia đình và có con...con mới hiểu rằng...Ba nhường cho con!
Con còn nhớ khi em gần 3 tuổi, mấy bữa liên tục mẹ đưa em đi nhà trẻ bị va quệt xe (em học ở nhà trẻ của trường mẹ làm). Hôm đó vừa ăn cơm Ba vừa nói với mẹ để từ hôm sau Ba sẽ thu xếp công việc đưa đón em đi nhà trẻ vì Ba lo mẹ đèo em đi nhỡ xảy ra điều gì... Chiều hôm đó con và chị sắp cơm canh xong hết rồi... chốc chốc chị em con lại chạy ra đầu ngõ để ngóng Ba mẹ và em về. Ba về... tay băng kín! Con nghe mẹ kể Ba đèo em, mẹ đạp xe phía sau. Ba đi rất cẩn thận nhưng không hiểu sao có cô chú lại phi đâm ngang xe vào Ba... Ba ngã xe nhưng theo phản xạ Ba vẫn quàng vội tay ra phía sau ôm đỡ trọn lấy em, em khóc, người ta kêu có máu kìa, ba nhìn xuống thấy máu nhuốm đầy chân em. Mẹ cũng lao đến đỡ em từ tay Ba... Mẹ kể khi đó Ba đã túm cổ áo chú kia...nhưng Ba đã kìm chế hạ tay xuống khi nghe tiếng mẹ và mọi người kêu: "Anh ơi con không bị sao, tay anh chảy máu nhiều quá, máu từ tay anh, không phải máu của con đâu...". Sau này con hiểu Ba mẹ lo lắng cho con mà quên đi nỗi đau đớn của chính mình!
Con nhớ năm con thi đại học, Ba đèo con đi... giữa đường xe bị đâm phải đinh... Ba chỉ kịp dặn con đứng đợi rồi Ba lao vội ra xin người đi đường giúp đỡ để đưa con đi cho kịp giờ vào thi... Sau này con hiểu Ba mẹ vì con mà sẵn sàng chịu năn nỉ xin sự giúp đỡ từ người khác!
Con còn nhớ lần đi biển gần đây, con sợ Ba mệt nên cứ dặn ba ngồi nghỉ nhưng Ba nói Ba không mệt, Ba đi được... Hình chụp nào của các cháu cũng có Ba nhưng con thì bận chăm thằng nhỏ nên chẳng thể dành 1 chút thời gian để chụp cùng Ba dù chỉ là một tấm hình - để rồi sau này con tìm lục tung tất cả...và con nhận ra con chả có 1 tấm hình nào chụp chung cùng Ba!
Ba lên viện khám, tranh thủ vào thăm con và các cháu, không báo trước. Con vẫn đang giờ làm nên chỉ kịp chạy vội ra mua đồ sẵn mang về dọn mời Ba dùng tạm bữa. Ba hỏi con, con không tranh thủ nghỉ 1 chút ăn cùng Ba cho vui. Con nói con tranh thủ làm nốt cho xong. Ba nhìn chồng sổ trước mặt con... khi ấy Ba dặn con làm gì thì làm nhớ giữ sức khỏe con ạ rồi Ba ngồi lặng lẽ ăn 1 mình... vẫn như thuở xưa... thức ăn Ba để dành lại rất nhiều! Con đâu ngờ đó là bữa cơm cuối cùng con chuẩn bị cho Ba! Con không bao giờ còn cơ hội để được ngồi ăn cơm cùng Ba nữa! Ba ơi!
Vu Lan năm nay con chẳng còn được gọi điện cho Ba nữa. Số điện thoại ấy sẽ mãi chìm vào yên lặng. Con cái khi mất đi cha mẹ mới thấy hối tiếc những điều mình chưa làm được cho cha mẹ. Cũng giống như con, đã bao lần con bật khóc khi nhìn vào lịch sử cuộc gọi còn lưu trên máy:
....
Quý Khách có cuộc gọi nhỡ từ thuê bao xxxxxx5822 lúc 08:50 04/01/2020. Chi tiết liên hệ tổng đài 9090 (200đ/phút). Xin cảm ơn!
...
Quý Khách có cuộc gọi nhỡ từ thuê bao xxxxxx5822 lúc 15:58 11/05/2020. Chi tiết liên hệ tổng đài 9090 (200đ/phút). Xin cảm ơn!
Quý Khách có cuộc gọi nhỡ từ thuê bao xxxxxc5822 lúc 13:51 12/05/2020. Chi tiết liên hệ tổng đài 9090 (200đ/phút). Xin cảm ơn!
Quý Khách có cuộc gọi nhỡ từ thuê bao xxxxxx5822 lúc 15:48 12/05/2020. Chi tiết liên hệ tổng đài 9090 (200đ/phút). Xin cảm ơn!
Quý Khách có cuộc gọi nhỡ từ thuê bao xxxxxx5822 lúc 20:58 18/05/2020. Chi tiết liên hệ tổng đài 9090 (200đ/phút). Xin cảm ơn!
Quý Khách có cuộc gọi nhỡ từ thuê bao xxxxxx5822 lúc 15:07 26/05/2020. Chi tiết liên hệ tổng đài 9090 (200đ/phút). Xin cảm ơn!
Quý Khách có cuộc gọi nhỡ từ thuê bao xxxxxx5822 lúc 20:36 26/05/2020. Chi tiết liên hệ tổng đài 9090 (200đ/phút). Xin cảm ơn!
...
Giá như con sống chậm lại thêm 1 chút, đừng tham công tiếc việc nhiều quá,...thì giờ đây tim con sẽ không đau đớn nhiều đến thế này mỗi khi nhìn vào số điện thoại của Ba! Con chỉ mong được gọi cho Ba, được nghe tiếng của Ba thôi. Ba ơi!
"Vu Lan về con cài lên ngực
Cài bông hồng...báo hiếu mẹ cha
Tháng 7 mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhòa
Của những đứa con nhớ về cha mẹ
Một nén hương thơm nồng nàn lặng lẽ
Nỗi lòng con gửi gắm những niềm thương
Dù bao năm dù có hoá vô thường
Công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất".
Chị có nói với con Thầy dặn không được buồn và khóc nhiều. Ba đã được siêu thoát rồi, Ba không còn phải chịu đau đớn nữa. Con tin lời Thầy, cũng như con đã được học để tin sâu vào Tam Bảo, vào phép nhiệm màu của Phật pháp. Mẹ con tối nào cũng tụng kinh, niệm Phật. Mẹ ăn chay trường cũng lâu rồi. Cuộc gọi nào của Mẹ, dù bận đến thế nào con cũng đều gác lại để nghe vì con sợ con sẽ lại thêm một lần đau thắt nơi tim!
Những ngày Ba nằm trên giường bệnh, họ nói Ba không còn biết gì nữa rồi. Họ luồn ống vào miệng Ba để hút dịch nhưng Ba cắn chặt đến gần đứt ống. Con lại gần lay gọi khẽ Ba, Ba nằm đó hai mắt vẫn nhắm nghiền: "Ba ơi, con đây, Ba đừng cắn tay con mà đau con Ba nhé. Ba để con vệ sinh răng miệng cho Ba, Ba nhé". Con nói và khẽ luồn ngón tay vào miệng Ba (trong khi mọi người kêu lên đừng cho ngón tay vào ông ấy cắn đứt đấy) nhưng Ba nằm im cho con làm... Con đã hiểu rõ thêm câu nói "hỗ dữ còn không ăn thịt con!". Tình mẫu, tử phụ tử thiêng liêng vô cùng. Dù cha mẹ có bệnh tật ốm đau, có bị tuổi già làm cho lẫn quên hết mọi thứ nhưng sẽ chẳng bao giờ cha mẹ quên được núm ruột của mình!
Con nhớ buổi trưa hôm đó khi con lau người thay quần áo cho Ba, Ba con mình "trò chuyện" với nhau: Ba ơi khi xưa chị em con bé, Ba mẹ đã vất vả chăm sóc cho chúng con, giờ Ba để con chăm sóc lại cho Ba. Ba cho phép con được lau người thay quần áo sạch sẽ cho Ba, Ba nhé. Con cứ vậy một mình thủ thỉ nói chuyện với Ba mãi... 2 hàng lệ từ mắt Ba lăn xuống, con mừng rỡ... Bác sỹ ơi Ba em tỉnh lại rồi này. Ba ơi Ba tỉnh lại rồi ạ? Ba nghe thấy tiếng con đúng không Ba?... Ba ơi,...nếu Ba nghe thấy tiếng con...Ba mở mắt ra nhìn con đi Ba... Ba ơi!... Ba...
Con, con không muốn khóc chỗ đông người mà sao nước mắt con cứ tuôn ra... Bàn tay Ba bỗng nắm nhẹ tay con... Con vội vàng cúi xuống gọi Ba, Ba ơi Ba nghe thấy con nói đúng không Ba? Bàn tay Ba một lần nữa giơ ra chạm nhẹ tay con. Ơn trời! A Di Đa Phật! Chúng con biết mà, rồi Ba của chúng con sẽ khoẻ lại thôi, Ba phải cố gắng để khoẻ mạnh sống lâu, Ba còn phải chứng kiến các cháu từng đứa lập gia đình nữa đúng không Ba? Bàn tay con cảm nhận sự nắm chặt từ tay Ba...
Hơn 12h con tranh thủ vội về còn sắp xếp mọi công việc để sáng mai sẽ về Ba sớm... 15h40 điện thoại đổ chuông... người ta báo Ba đã mất! Ba hứa với con là Ba sẽ cố gắng rồi mà... Ba ơi! Vài tiếng trước con vẫn còn có Ba, vài tiếng sau con đã mất Ba thật rồi!.
"Rưng rưng ngấn lệ tình thâm
Dốc lòng báo hiếu lặng thầm xót xa
Tủi lòng còn mẹ mất cha
Hoa cài lên áo...trầm kha nỗi niềm"
...
Hôm trước Thầy có bài giảng về Vu Lan, Vu Lan năm nay con chẳng còn được cài bông hồng đỏ lên ngực áo nữa rồi. Khi nghe Thầy giảng, con đã khóc rất nhiều Ba ạ. Con khóc vì thương, vì nhớ Ba nhưng con cũng khóc vì mừng - Có lẽ Ba của con lúc này đang ở cảnh giới an vui. Ba ơi, khép lại 1 hành trình dài Ba đã vất vả, lo toan, bộn bề, lo lắng, đớn đau vì bệnh tật rồi, Ba hãy thanh thản yên lòng ra đi, chúng con ở lại sẽ sống thật tốt, phụng dưỡng Mẹ chu đáo và dạy các cháu lòng từ bi, có chánh niệm, tin sâu nhân quả.
Con xin một dạ chí thành, nguyện cầu xin Tam Bảo gia hộ cho Mẹ của con có sức khỏe, phước tăng thọ trưởng. Cầu xin cho hương linh của Ba con được vãng sanh về cõi Tây phương cực lạc. Con xin thành tâm cầu nguyện cho Cửu huyền thất tổ được siêu thăng, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của con được vãng sanh tịnh độ.
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO.
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO.
NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO.
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT
Ở nơi đó thật bình yên Ba nhé!.
--------------------------
Bài viết này con xin được dành tặng cho Ba của con và cho những ai đã mất đi cha/mẹ của mình. Đời người thật vô thường nên hãy cố gắng yêu thương cha mẹ khi còn có thể.
"Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ hơn cha".
"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không"
Vu Lan, tháng 7/2021.
Phật tử Dương Thị Hồng Thủy – PD Diệu Hương.
Phật tử Dương Thị Hồng Thủy - PD Diệu Hương