Cần khẳng định rằng cúng dường xây dựng chùa là một việc thiện đáng quý. Ngôi chùa không chỉ là công trình kiến trúc, mà là nơi nương tựa tâm linh, nơi Phật tử lễ bái, nghe pháp, tu học, làm từ thiện, gieo trồng thiện căn và chuyển hóa khổ đau. Một ngôi chùa được dựng lên đúng pháp có thể đem lại lợi ích cho nhiều thế hệ.
Trong kinh điển, Đức Phật từng tán thán những người biết hộ trì Tam bảo bằng tài vật thanh tịnh. Người cúng dường với tâm kính Phật, trọng pháp, quý Tăng, mong Chánh pháp được trường tồn thì đã gieo một nhân lành lớn. Bởi việc ấy không chỉ giúp ích cho riêng một người, mà góp phần tạo điều kiện cho nhiều người được tiếp cận Phật pháp.
Tuy nhiên, công đức lớn hay nhỏ không chỉ nằm ở số tiền nhiều hay ít. Một người giàu cúng dường vài trăm triệu nhưng tâm cầu danh, muốn được khắc tên thật lớn, muốn được mọi người ca ngợi, thì công đức ấy không thể sánh với một người nghèo cúng dường ít tiền nhưng bằng tất cả lòng thành kính và tâm hoan hỷ.
Đức Phật dạy rằng tâm là gốc của mọi nghiệp. Vì vậy, trong việc cúng dường, điều quan trọng nhất là tâm ý. Nếu cúng dường với lòng tin trong sáng, không tiếc nuối, không hơn thua, không mong đổi chác phước báo, công đức sẽ lớn. Nếu cúng dường vì ganh đua, vì sĩ diện, vì muốn mua sự bình an hay cầu lợi riêng quá mức, công đức sẽ bị hạn chế.
Cũng cần hiểu rằng xây chùa không phải chỉ để có một công trình nguy nga. Nếu ngôi chùa đẹp nhưng không có tu học, không có tiếng kinh, không có đời sống giới hạnh, không có sự giáo hóa và phụng sự thì công trình ấy dễ trở thành hình thức. Công đức xây chùa chỉ thật sự sâu dày khi ngôi chùa trở thành nơi nuôi dưỡng đạo đức, trí tuệ và lòng từ bi cho cộng đồng.
Ngược lại, một ngôi chùa nhỏ, đơn sơ nhưng có người tu hành chân chánh, có Phật tử biết học pháp, biết giữ giới, biết thương người thì giá trị tâm linh rất lớn. Vì vậy, người cúng dường cũng cần có chánh kiến, biết lựa chọn nơi thanh tịnh, minh bạch, đúng mục đích để gieo duyên lành.
Trong Phật giáo, bố thí có ba phần: người cho, vật cho và người nhận. Công đức viên mãn khi cả ba đều thanh tịnh. Người cho có tâm lành; tài vật đem cúng dường được làm ra bằng nghề nghiệp chân chính; người nhận là nơi đáng kính, sử dụng đúng mục đích và vì lợi ích chung. Nếu một trong ba yếu tố ấy bị nhiễm ô, phước báo cũng không trọn vẹn.
Có người hỏi: "Cúng dường xây chùa có hơn giúp người nghèo không?". Thật ra, không nên đặt hai việc thiện này vào thế đối lập. Xây chùa là hộ trì đời sống tâm linh lâu dài. Giúp người nghèo là cứu khổ trước mắt. Cả hai đều cần thiết nếu được thực hiện bằng tâm từ bi và trí tuệ. Người Phật tử có thể tùy duyên, tùy khả năng mà làm.
Điều đáng tránh là nghĩ rằng chỉ cần cúng tiền xây chùa thật nhiều là đủ tu. Cúng dường là một phần của sự tu tập, nhưng không thay thế cho việc giữ giới, sửa mình, chuyển hóa tham sân si. Một người xây chùa mà trong đời sống vẫn gian dối, làm ăn bất thiện, gây khổ cho người khác thì phước ấy khó có thể trọn vẹn.
Người cúng dường đúng pháp sau khi cho đi thường thấy tâm nhẹ nhàng. Họ không cần nhắc lại nhiều lần mình đã đóng góp bao nhiêu, không xem đó là món nợ buộc nhà chùa hay người khác phải ghi nhớ. Cho rồi biết buông, cúng rồi biết hoan hỷ, đó mới là tinh thần bố thí ba-la-mật.
Cúng dường xây dựng chùa cũng là gieo nhân cho sự tiếp nối Chánh pháp. Có thể người cúng không còn hiện diện, nhưng tiếng chuông nơi ngôi chùa ấy vẫn vang lên, một lớp trẻ vẫn được học đạo đức, một người đau khổ vẫn tìm được chỗ nương tựa, một ai đó vẫn thức tỉnh sau một thời pháp. Phước ấy không dễ đo bằng tiền.
Vì vậy, công đức cúng dường xây chùa là lớn nếu được đặt trên nền tảng chánh tín, tâm thanh tịnh và mục đích hộ trì Tam bảo. Nhưng công đức ấy sẽ nhỏ lại nếu bị chi phối bởi danh lợi, phô trương và chấp ngã. Lớn hay nhỏ không nằm ở tấm bảng ghi tên người cúng, mà ở độ rộng của lòng thành và độ sạch của nguồn tâm.
Rốt lại, mỗi viên gạch dâng lên Tam bảo cũng nên là một viên gạch xây lại chính tâm mình. Cúng dường ngôi chùa bên ngoài, đồng thời phải biết dựng xây ngôi chùa trong lòng: nơi có niềm tin, giới hạnh, từ bi và trí tuệ. Khi hai ngôi chùa ấy cùng được kiến tạo, công đức không chỉ lớn trong đời này, mà còn trở thành nhân lành đưa con người đi xa hơn trên con đường giác ngộ.